Yên Chi Thượng Hoa
Phan_23
“Mặc Thiển nói, theo như manh mối, đoán là có hai nhóm người tìm chúng ta, một nhóm muốn khống chế chúng ta, hình như muốn uy hiếp ai đó, một nhóm còn lại là muốn giết chết chúng ta, hôm qua nhóm người bắt được chúng ta, hẳn là muốn khống chế chúng ta, nhưng nhóm người muốn giết chết chúng ta kia lại ẩn núp ở phía sau, chỉ chờ chúng ta bị bắt, nhốt vào hầm rượu, tiện thể giết luôn kẻ canh chừng chúng ta, hủy thi diệt tích, cho dù ngày sau thi thể của chúng ta được phát hiện, như vậy truy tìm nguồn gốc cũng không tra đến trên người họ.” Tình Khuynh đón lấy cái bát không trong tay Oản Oản, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường ấm, vuốt tóc Oản Oản, nhàn nhạt nói: “Nếu không phải hôm qua chúng ta gặp hai nhóm người, chỉ sợ Mặc Thiển thật sự tưởng rằng nhóm người bắt chúng ta, vì không hỏi được gì, liền muốn giết chúng ta.”
“Mặc Thiển hắn...” Oản Oản cau mày, nhưng không biết hỏi thế nào, nàng biết Hưởng Quân Viên có rất nhiều bí mật, cũng không ngờ Mặc Thiển lại có năng lực như thế.
“Oản Oản...” Tình Khuynh nhìn ra băn khoăn của nàng, xoay người ôm nàng càng chặt, hạ giọng nói: “Những lời ta nói bây giờ, nàng biết là được rồi, đừng nói với ai.”
Oản Oản ngẩn ra, muốn cự tuyệt, lại làm sao cũng không mở miệng nổi.
“Ta nghĩ nàng cũng đoán được, chủ tử đằng sau của Hưởng Quân Viên là Ninh Viễn Hầu, mà Tầm Hương lâu nàng ở ban đầu chính là sản nghiệp của nhà Thái úy, cuối cùng người phía sau bọn họ...” Tình Khuynh dán môi tại bên tai Oản Oản, khiến nàng một trận sợ run, “Là Thái tử...”
Dù Oản Oản đã có chuẩn bị, vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, ngay cả là người xuyên không mới đến nơi này như nàng cũng biết được, Thái tử cùng Ngũ hoàng tử nước Thần luôn luôn bất hòa, mà đương kim Hoàng thượng sủng ái mẫu phi của Ngũ hoàng tử, ngược lại, đương kim Hoàng hậu đã thật lâu không xuất hiện tại trước mặt mọi người, thậm chí có tin tức, Hoàng hậu đã bị lặng lẽ cấm túc.
“Ngũ hoàng tử vẫn luôn bất hòa cùng Thái tử, mẫu phi của hắn lại là quý phi, nhà ngoại là Vạn Thừa tướng quyền thế ngập trời, Hoàng hậu vẫn luôn không được sủng ái, nhà ngoại là đương kim Thái úy, so ra kém thế hơn Thừa tướng, chỉ có thể cẩn thận hành sự.” Tình Khuynh như nỉ non mà tiếp tục nói: “Nàng còn nhớ rõ làm sao nàng đến bên người ta không?”
Oản Oản gật đầu, nhớ tới âm mưu ‘không giải thích được’ kia, không khỏi cười nói: “Người mà các ngươi muốn đưa đi, là người trong lòng của Thái tử?”
“Vậy cũng chưa đúng, nàng là con gái của Trấn Nam tướng quân...” Tình Khuynh thoáng chần chờ một chút, liền lo lắng nhìn Oản Oản nói: “Nàng cũng biết, phụ thân nàng là vì sao...”
“Chẳng lẽ là có liên quan đến Trấn Nam tướng quân?” Oản Oản kinh nghi trừng lớn mắt, nhìn Tình Khuynh, nàng biết phụ thân bị người hãm hại, thật không ngờ âm mưu kia chẳng những quấn vào phụ thân, còn quấn vào nàng.
“Phụ thân nàng và Trấn Nam tướng quân từng có giao hảo, quan hệ vẫn luôn thân thiết, ở trên triều đình lại bảo trì vị trí trung lập.” Tình Khuynh đau lòng cọ cọ Oản Oản nói: “Nhưng Trấn Nam tướng quân lại kiên định đứng ở phía sau Thái tử, tay nắm binh quyền, Ngũ hoàng tử vì muốn “khua núi dọa hổ”, liền lôi phụ thân nàng ra khai đao.”
Oản Oản im lặng nghe, trong lòng thật phức tạp, vì nàng không kế thừa trí nhớ của thân thể này, cho nên cũng không thân cận với phụ thân, chỉ biết là phụ thân rất thương nàng, mặc dù công vụ bận rộn, cũng sẽ sai người đưa rất nhiều đồ đến, cho nên mặc dù phụ thân đối với nàng thật xa lạ, từ đáy lòng nàng cũng chấp nhận ông, thậm chí còn cảm kích ông. Nhưng nếu như bảo nàng không để ý đến tánh mạng mà báo thù cho phụ thân, sợ là nàng không làm được, chẳng qua là khó nén tiếc nuối thôi...
“Con gái của Trấn Nam tướng quân và Thái tử từ lâu đã có tình ý, nhưng lại sợ kết thân sẽ khiến cho đương kim Hoàng thượng nghi kỵ, nhưng ai có thể ngờ được, quý phi thủ đoạn độc ác, lại có thể vươn tay xen vào được phủ Thái tử, làm cho Thái tử phi cùng với các cơ thiếp khác đều không thể sinh con, vậy thì sau này, nếu muốn phế bỏ Thái tử, thì có thể lấy đây là cái cớ, có thể thấy được tâm địa nham hiểm cỡ nào.” mặc dù trong giọng Tình Khuynh đối với chuyện này bất mãn, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh, cũng không biểu lộ kích động: “Thái tử vốn tưởng rằng không thể xoay người, hắn vốn nghĩ sẽ không có con nối dõi, ai ngờ con gái của Trấn Nam tướng quân lại bất ngờ mang thai, Thái tử mừng rỡ, lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền an bài thân tín, ở mặt ngoài là thiếu niên phong lưu nạp ngoại thất, kỳ thực chỉ là che giấu, ngay cả chuộc nàng đều là chủ ý của ta, chỉ sợ đều là ngoại thất, không đủ để tin.”
“Nhưng bọn họ vẫn tìm tới cửa.” Oản Oản bất mãn nói, nàng xém chút nữa vì vậy mà ngủm.
“Thật xin lỗi, nhưng nếu trở lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chuộc nàng.” Tình Khuynh men theo vành tai, nhẹ nhàng hôn xuống dưới, vô cùng thân thiết lặp lại tư vị ấm áp đêm qua.
“Nhưng vị con gái của tướng quân kia, không phải đã được các ngươi che giấu tốt thuận lợi đào thoát rồi sao!” toàn thân Oản Oản nổi lên một tầng da gà, cũng không cam lòng yếu thế ôm lấy cổ Tình Khuynh, hôn lại lên gương mặt hắn.
“Nhưng chuyện này còn lâu mới xong, một ngày Thái tử không đăng cơ, một ngày chúng ta sẽ không yên tĩnh.” Tình Khuynh nhẹ nhàng áp đảo Oản Oản, si mê hôn lên cổ nàng, trong lòng có một khối lửa mạnh mẽ thiêu đốt, khiến hắn gần như không kiềm chế được.
“Trục Yên kỳ thực là làm việc cho Thái tử sao!” Tình Khuynh tháo gỡ hết phần lớn nghi hoặc của Oản Oản, Oản Oản không ngốc, dĩ nhiên cũng hiểu ra vị trí của đám người Tình Khuynh, thậm chí ngay cả vài Thanh quan nhân trong Tầm Hương lâu cũng hoài nghi đến.
“Ưm... Ninh Viễn Hầu là một chủ tử tốt, chỉ cần có thể giúp họ làm đủ số lượng công việc cố định, bọn họ sẽ giúp chúng ta nghĩ cách rời khỏi viên. “Kéo mở trung đơn của Oản Oản, nhìn xương quai xanh mang theo vết xanh tím, mặt của Tình Khuynh bỗng chốc liền đỏ ửng.
“Thảo nào...” Oản Oản còn muốn nói gì đó, lại bị Tình Khuynh hôn lên môi, ý loạn tình mê.
“Khụ khụ...” tiếng bước chân truyền đến, một nam tử đứng ở bên cạnh tấm cửa, tiến không được, lui không xong, chỉ có thể ho khan hai tiếng, muốn khiến cho hai người bên trong chú ý.
Oản Oản hồi thần trước, đẩy đẩy Tình Khuynh, lại phát hiện hắn vẫn còn đắm chìm trong phần động tình kia, cho nên không thể không lay mạnh hắn.
“Hử? Mặc Thiển a?” Tình Khuynh không tình nguyện ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa, sợi tóc tán động, môi đỏ mọng ướt át, hai tròng mắt còn mông lung chưa tỉnh, một mảnh da thịt trắng nõn bị nhiễm màu ửng đỏ, như không tiếng động mời mọc, khiến Mặc Thiển không nhịn được mà hoảng thần.
“Ách... Xe ngựa chuẩn bị xong rồi... Khụ... Chúng ta đi thôi.” lời nói Mặc Thiển vừa ra khỏi miệng, lại có một chút khàn khàn mờ ám, không khỏi ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì nói.
“A, ừ, làm phiền rồi!” Hoàn toàn thanh tỉnh lại, Tình Khuynh hơi xấu hổ, xoay người kéo hạ màn che, ở trên giường mặc xong quần áo cho Oản Oản, rồi ôm ra nội thất, Mặc Thiển liếc nhìn Oản Oản “tú sắc khả xan”*, vội vã cúi đầu, đi theo phía sau hai người.
(* tú sắc khả xan: xinh đẹp có thể thay cơm)
Đi xuống lầu, Oản Oản phát hiện nơi này rất lạ, nàng chưa từng tới, hẳn là khách sạn mà Mặc Thiển tìm, mà xe ngựa đứng ở trong sân dưới lầu, không phải chiếc ban đầu kia – xe ngựa chuyên dùng của viên. Tình Khuynh ôm Oản Oản lên xe ngựa, mình cũng ngồi vào trong, vẫn không buông tay Oản Oản, Mặc Thiển lại ngồi ở phía trước, tự mình đánh xe ngựa ra sân.
Oản Oản tựa vào trong lòng Tình Khuynh, nhớ lại vừa rồi thấy Mặc Thiển đeo thanh trường kiếm bằng đồng bên hông, trong lòng thở dài, quả nhiên trong Hưởng Quân viên ngọa hổ tàng long a.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở chỗ người gác cổng cửa sau, đại thúc gác cổng què chân ở cửa chào một tiếng, liền đi vào, chỉ chốc lát sau, Tùy Tâm Tùy Ý, Kim Hạp Ngân Hạp cùng với Trục Yên, Xuân Thiều, thậm chí Liên Âm cũng mang theo tùy thị, một đám người vọt ra, vây quanh Tình Khuynh và Oản Oản.
Tùy Tâm liền tiến lên trước, nắm ống tay áo của Tình Khuynh mà khóc rống lên, từ lúc gặp thằng bé đến giờ, Oản Oản chưa từng thấy thằng bé khóc giống như một đứa bé như thế, cái mũi nhỏ hồng hồng, lúc nức nở còn nấc lên mấy cái, đây mới giống là một đứa bé tám chín tuổi.
“Ngươi... Các ngươi thế nào?” Trục Yên kéo lê thân thể bệnh tật, Hằng Ảnh Hằng Miểu cùng nâng hắn, sắc mặt trắng bệch hỏi.
“Không có việc gì, đều không sao cả, ngươi mau vào đi nằm đi.” Tình Khuynh ôm Oản Oản không đỡ được Trục Yên, liền mở miệng bảo hắn trở về.
“Không được, ngươi phải kể hết mọi chuyện cho ta, ta mới an tâm.” Trục Yên lắc đầu, run rẩy hất môi, cố chấp nói.
Tình Khuynh bất đắc dĩ, lại thấy Xuân Thiều lo lắng, Liên Âm cũng có bộ dạng sắp khóc, đành phải mang theo nhóm người này trở về viện của mình, định bụng kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
Chương 47
Oản Oản khẽ nhấp một ngụm trà bột* trong chén, chịu đựng vị chát khó chịu tắc đầy miệng, nàng không biết pha trà, cũng không biết phối liệu như thế nào, mà Tình Khuynh lại càng không thích uống trà, cho nên trong viện bọn họ cũng không chuẩn bị loại trà bột này, lần này là Hằng Miểu bên người Trục Yên tự tay pha, dùng để chiêu đãi những vị khách thích uống loại trà này. Nhưng mà, trước mắt ở trong phòng lúc này, chỉ có thể tiếp đãi những vị công tử thôi, vì giữ bí mật, tùy thị đều bị đuổi lui ra ngoài hết.
(* trà bột: ai biết trà đạo của Nhật Bản chắc biết loại trà này, rất đắng, khó uống, lại khó pha, được xem là một môn nghệ thuật của người Nhật, lá trà được nghiền nhỏ như bột, khi uống ăn luôn cả lá trà.)
“Nói như vậy, lang quân thật sự đã xảy ra chuyện?” Bởi vì thân thể không khoẻ, không thể không nằm trên sạp, Trục Yên không được uống trà, chỉ có thể uống nước trắng Oản Oản chuẩn bị cho hắn.
“Ừm, hai anh em sinh đôi của phủ Ninh Viễn Hầu nói, là ở trên đường gặp mã tặc.” Tình Khuynh biểu tình ngưng trọng, việc này đối với bọn họ mà nói, quả thực là tai họa thiên đại, nếu đổi một lang quân khác, ngày sau cũng thật khó đoán trước rồi.
“Không phái người đi cứu viện sao?” người ít tuổi nhất, Xuân Thiều cũng lộ ra nét hoang mang mà một thiếu niên mới có, hắn sẽ phải tiếp khách, nhưng lang quân bị thay thế, như vậy chuyện trước kia Đông Sơ đồng ý sẽ để hắn tự chọn khách, toàn bộ bị ngâm nước nóng.
Mặc Thiển buông chén trà, vuốt chuôi kiếm thanh đồng đặt trên bàn con, ngón tay vô thức di động, lông mi khẽ run nói: “Người của Ninh Viễn Hầu còn nói gì không?”
Tình Khuynh bình tĩnh cầm lấy chén trà chứa nước mật trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, lắc đầu nói: “Không.”
Mặc Thiển gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ liếc nhìn Tình Khuynh đầy ẩn ý.
Oản Oản vụng trộm lưu ý hai người trao đổi với nhau, vừa nhìn nhìn những người còn lại, lặng lẽ ghi nhớ biểu cảm của mọi người vào trong lòng, cũng không lên tiếng, kỳ thực nàng đoán được Tình Khuynh khẳng định là có giữ lại chút gì đó, bằng không chỉ với chuyện lang quân bị mã tặc bắt đi, Thế tử Ninh Viễn Hầu sẽ không cẩn thận lén lút đến báo như thế. Nhưng không ngờ là, dù cẩn thận như thế nào, bọn họ vẫn bị phát hiện. Oản Oản tâm niệm vừa chuyển, lại nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tình Khuynh, liền có khái niệm mơ hồ.
Sau đó vẫn rối rắm như vậy cũng không có kết quả gì, vì thế Mặc Thiển đi trước, hắn còn phải đi điều tra chuyện lang quân mất tích, Xuân Thiều được Oản Oản khuyên trở về, Liên Âm sớm bị dọa hoa dung thất sắc, cũng để cho tùy thị dẫn về viện, đoán chừng cũng phải khóc lóc nỉ non đến vài ngày, còn lại Trục Yên, Tình Khuynh cùng Oản Oản tự mình tống hắn về tiểu viện của hắn.
“Mặc Thiển là người của Thái tử.” Trên đường, Trục Yên suy yếu tựa vào trên người Tình Khuynh, nếu không phải Oản Oản cũng đỡ hắn, căn bản sẽ không nghe được những lời này.
Kinh ngạc trong mắt Tình Khuynh chỉ một cái chớp mắt, liền giống như chưa nghe thấy gì, Oản Oản dĩ nhiên cũng không hỏi nhiều, họ đi vào viện lại căn dặn tùy thị của Trục Yên chăm sóc tốt cho Trục Yên, liền xoay người ra cửa, trở về viện mình nghỉ ngơi, dù sao, bọn họ cũng gặp đại nạn, hai người rõ ràng đã mệt mỏi không chịu nổi rồi.
Sau khi Oản Oản và Tình Khuynh trở về, qua loa ăn một chút mì, rồi tự rửa mặt, trở lại trên giường, Tình Khuynh còn kéo hạ màn che, ngăn trở ánh sáng bên ngoài. Oản Oản đã sớm nghĩ thông suốt, thấy Tình Khuynh nằm xuống, liền thật tự nhiên ôm lấy, vùi vào trong lòng ấm áp của hắn.
“Năm nay thời gian tuyết rơi đặc biệt dài, rõ ràng lập xuân đã qua, lại không khác gì mùa đông, mặc dù chúng ta ở phía bắc, cũng quá mức.” Tình Khuynh ôm Oản Oản, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói.
Ánh mắt Oản Oản lộ vẻ khó hiểu, nhìn Tình Khuynh.
“Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng làm sô cẩu.”* Tình Khuynh nhìn đỉnh màn, không cảm xúc thì thầm.
(*Trích từ Chương 5 trong Đạo Đức Kinh; Nguyên văn: Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.)
(* sô cẩu: con chó rơm; thời cổ đại, lúc hiến tế thường dùng cỏ rơm bện thành hình con chó, trước lúc hiến tế là tế phẩm rất được mọi người coi trọng, nhưng sau khi dùng qua thì bị ném vứt bỏ. Sau này được dùng để so sánh sự vật hoặc ngôn luận nghèo hèn vô dụng.)
“Quốc gia... sẽ loạn sao?” Oản Oản có chút hiểu rõ, nàng nhớ năm ngoái, đám Kim Hạp Ngân Hạp có nói, rất nhiều địa phương gặp tai họa náo loạn, không có cơm ăn.
“Đương kim Hoàng thượng ngu ngốc, nhận tặc làm thân, sợ là thiên địa cũng không muốn dung tha, chỉ tiếc... khổ là dân chúng.” Tình Khuynh vuốt đầu Oản Oản, khiến Oản Oản thấy có chút xa lạ, người nam nhân bên cạnh nàng này, rõ ràng chỉ là một tiểu quan thân bất do kỷ, lúc này lại cũng có phong thái của sĩ tử giống như con nhà thế tộc.
“Không ai tránh được sao?” Trong lòng Oản Oản còn có chút hy vọng nói, mặc dù nàng không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy thây ngang khắp đồng, thiên tai đã là tuyệt cảnh (tình thế không lối thoát), nhưng sẽ luôn có một tia cơ hội sống sót; nhưng nếu đã là nhân họa, thì đó chính là một đôi tay cuối cùng đẩy người rơi xuống huyền nhai (vách núi đen sâu thẳm).
“Tuyết tai qua đi, vốn đã thiếu lương thực, lại còn mưa tuyết theo sát, không thể gieo hạt, năm nay lương thực nhất định sẽ khan hiếm. Chúng ta tuy rằng đang ở đô thành, nhưng khó tránh khỏi sẽ không bị liên lụy, huống chi, lang quân mất, ai có thể che chở chúng ta.” Tình Khuynh hôn lên trán Oản Oản, nhắm hai mắt lại.
Tay Oản Oản phủ ra sau vuốt ve lưng hắn, á khẩu không trả lời được, nàng không có năng lực, tự do còn ở trong tay người, nàng không có kỹ thuật ăn nói hòa hảo, không dẫn dụ được cấp trên ưu ái, nàng càng không có một chút không gian nói, không lấy được lương thực mỹ thực vô cùng vô tận, cứu trợ dân chúng. Nàng có thể làm, chính là nắm chắc cơ hội, rời khỏi Hưởng Quân Viên, rời khỏi nước Thần.
“Trong Hưởng Quân viên có phản đồ, là mật thám của Ngũ hoàng tử.” Tình Khuynh từ từ nhắm hai mắt lại, rầu rĩ nói.
Oản Oản hiểu rõ, từ lúc hôm nay nhiều người tụ tập, nàng liền có chút sáng tỏ, bằng không Tình Khuynh sẽ không che giấu, không nói lời thật như thế rồi.
“Hành tung của Lang quân là người nọ để lộ ra, người nào trong Hưởng Quân viên chúng ta có liên quan đến Thái tử, cũng do người nọ nói ra, chỉ sợ chỗ này của chúng ta cũng sẽ không an toàn, thậm chí Tầm Hương lâu cũng nguy hiểm.” Tình Khuynh vuốt vòng eo nhỏ của Oản Oản, trầm giọng nói, dù vậy, hắn vẫn không lộ ra vẻ tuyệt vọng.
“Khó trách...” Oản Oản không nói tiếp, bởi vì Tình Khuynh còn chưa nói tiếp cho nàng biết cụ thể hiện tại hắn có chân chính trở thành mật thám của Thái tử hay không, nhưng bất luận hắn có hay không, thì ở trong lòng bọn họ, Tình Khuynh đã dán lên lưng dấu hiệu thuộc đảng Thái tử rồi.
Qua mấy ngày sau, Oản Oản vốn đã dự tính khả năng sẽ có ám sát bắt cóc lại không thấy đến, mà người tiếp nhận Hưởng Quân Viên cũng không xuất hiện, theo như Mặc Thiển nói, phủ Ninh Viễn Hầu gần đây rối ren đủ chuyện, bản thân còn không thể bận tâm, chuyện Hưởng Quân Viên bên này chỉ có thể tạm thời gác lại, vẫn là do Dương quản sự quản lý.
Đối với Dương quản sự này, Oản Oản ấn tượng cực kỳ mơ hồ, trong trí nhớ của nàng, số lần tiếp xúc với Đông lang quân không nhiều lắm, trong đó hắn đều xuất hiện cực ít, chỉ nghe nói hắn rất được Đông lang quân coi trọng, sau lưng lại có dây dưa với thủ hạ của Thái tử, là người mà đối với Oản Oản, nghe qua rất gần, trên thực tế cũng rất xa.
Đã nhiều ngày, bởi vì nội tâm tích tụ, lại giấu bệnh sợ thầy, Trục Yên càng ngày càng không tốt, Tình Khuynh đi khuyên bảo như thế nào, hắn đều giống như đã chết tâm, dựa theo nhận xét của Oản Oản mà nói, chính là mất đi hy vọng với tương lai, tình yêu đã không còn, tự do cũng trở nên xa vời. Tình huống của hắn như vậy, chỉ có thể tự suy nghĩ thông suốt, người khác khuyên giải như thế nào cũng vô ích.
Kỳ thực, ngược lại với lo âu của những người khác trong viên, Oản Oản cũng có tâm sự của chính nàng, nàng cũng không quên chuyện thúc thúc mình sẽ tới đây, tuy rằng khả năng bởi vì đường xá không tốt, sẽ làm chậm hành trình, nhưng tóm lại có một ngày sẽ đến, vốn dĩ nàng có thể hơi tiếc nuối mà rời đi, nhưng hôm nay nàng và Tình Khuynh đã không giống như trước. Nàng phải giải thích ra sao, rời đi như thế nào đây? Còn điều quan trọng nhất là, nàng phải mở miệng như thế nào, mà kể sự tình từ đầu đến cuối cho Tình Khuynh biết đây?
“Đã trở lại?” Oản Oản nắm nắm cổ tay áo, đi đến bên cạnh Tình Khuynh, cởi ra thâm y có chút ẩm ướt cho hắn, trận mưa này đã liên tiếp rơi mấy ngày rồi, tuyết trong vườn đã sớm tan hết, trong không khí tràn ngập ẩm thấp, lại có chút giống thời tiết phía nam.
“Ừm.” Tình Khuynh theo bản năng gật đầu, như có điều suy nghĩ bước lên sạp, tự rót cho mình chén nước, đưa lên miệng.
“Đừng!” Oản Oản vài bước đi tới, giữ chặt tay hắn, oán trách nói: “Trong bình này là nước lạnh đấy, cẩn thận uống vào lại sinh bệnh.” Nói xong nhanh chân lấy ấm đồng trên bếp lò nhỏ qua, rót cho hắn ngồi đối diện, mới cho hắn uống.
Tình Khuynh chờ nàng rót nước xong, đặt ấm xuống, liền một tay nhấc nàng vào trong lòng mình, dán tại bên tai nàng, nhìn như đang thân mật, kì thực là đang nói nhỏ: “Trục Yên phát hiện bên người hắn có người động tay động chân, hình như đang tìm thứ gì đó?”
Oản Oản thất kinh, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Tình Khuynh từng nói, trong Hưởng Quân viên có khả năng có mật thám của Ngũ hoàng tử, không nghĩ tới những người đó lại nhanh tay như vậy, lại nghĩ tới mấy ngày trước họ bị giam cầm, chẳng lẽ, Ngũ hoàng tử muốn lấy thứ gì từ trong Hưởng Quân viên sao?
“Trục Yên công tử vẫn không sao chứ?” Oản Oản ôm cổ Tình Khuynh, ngồi ở trong lòng hắn.
Tình Khuynh hôn lên mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Thoạt nhìn còn suy yếu hơn trước.”
Oản Oản nhíu mày, thở dài nói: “Khúc mắc trong lòng hắn quá nặng, lại không chịu chạy chữa, thật không biết hắn đang trừng phạt bản thân hay là trừng phạt người khác.”
Tình Khuynh vuốt tóc Oản Oản, lắc đầu, loại chuyện này chỉ có thể tự mình nghĩ khai mở, hắn cũng từng có một lần giống như Trục Yên vậy, nhưng hắn khác ở chỗ, là hắn không dụng tâm nặng như Trục Yên, bên người còn có một đóa hoa nhỏ, hơn nữa hắn luôn luôn nhẫn tâm đối với bản thân, không bao giờ do dự. Nhưng nếu đổi lại người trong lòng cũng muốn bỏ đi thì sao? Tình Khuynh vụng trộm xiết chặt nắm tay, không có khả năng, hắn có khế ước bán thân của nàng, nàng vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi hắn.
“Tránh ra! Các ngươi đều cút ngay cho ta!” Ngoài cửa truyền đến một trận rống giận, khiến Oản Oản giật mình hết hồn, tuy không có lang quân ở đây, nhưng bình thường cũng không có người ngoài được tiến vào.
Dĩ nhiên Tình Khuynh cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn vẫn ôm Oản Oản, chưa từng buông ra.
Cánh cửa bỗng chốc bị người kéo ra, Tùy Tâm thất kinh chạy vào, thấy Tình Khuynh đã trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói: “Công tử, Dịch nhị công tử đến.”
Oản Oản nheo mắt, lập tức nhìn Tình Khuynh, sau đó nghĩ muốn đứng lên tránh đi chỗ khác, nhưng tiếc rằng Tình Khuynh lực lớn, không chịu buông tay, đành phải cúi đầu tựa vào trong lòng hắn, giống như đà điểu, dù sao đợi lát nữa vị Dịch nhị công tử kia tiến vào, cũng không chỉ mình nàng mất mặt.
“Tình Khuynh!”
Tình Khuynh vẻ mặt sắc lạnh nhìn Dịch Ngạn Chi: hai tròng mắt phiếm hồng, mặt mũi đầy râu, thấy hắn đẩy Tùy Tâm ra, nhìn Kim Hạp Ngân Hạp dường như bị thương chật vật đuổi theo sau, càng nhìn ánh mắt càng lạnh. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy người xa lạ, Dịch Ngạn Chi thấy vậy không dám tiến lên, trái tim giống như bị bóp nát.
“Tình Khuynh, ngươi...”
“Dịch nhị công tử, tới có chuyện gì a?” Tình Khuynh ôm Oản Oản tự nhiên tựa vào trên bàn nhỏ bên cạnh, trường bào rơi xuống đất, ống tay áo phiêu phiêu, mái tóc uốn lượn xõa dài xuống, vẫn chưa buộc lên, một đôi mắt hoa đào mang theo vẻ tàn khốc, cánh môi phấn nộn khẽ mở ra, là từng câu từng chữ mang theo châm chích, đâm vào trong lòng Dịch Ngạn Chi đổ máu, trong mắt rưng rưng ngấn lệ.
“Tại sao ngươi không muốn nói chuyện rõ ràng với ta một lần, ta thật sự... thật sự thân bất do kỷ...” Dịch Ngạn Chi đè thấp thanh âm, ngữ khí như khẩn cầu nói.
“Ta với ngươi, không có gì để nói.” đuôi mắt xinh đẹp của Tình Khuynh cười yêu mị, cư nhiên lại mang theo vài phần tà khí, chỉ tiếc, Oản Oản đang chôn ở trong lòng hắn, không có duyên nhìn thấy.
Chương 48
Chưa bao giờ thấy Tình Khuynh tà mị như vậy, Dịch Ngạn Chi không khỏi mê mẩn, hắn vẫn luôn biết Tình Khuynh cực có phong tình, là nam sinh nữ mạo (nam có dung mạo như nữ), diễm lệ vô song, cử chỉ lại không lỗ mãng như tiểu quan bình thường, ngược lại mang theo quý khí. Dịch Ngạn Chi ái mộ Tình Khuynh, ngay từ lần đầu tiên hắn treo quải bài lên, mình liền bị hắn hấp dẫn thật sâu, thậm chí cảm thấy có thể được ôm hắn, liền giống như ôm được tất cả hạnh phúc. Đồng dạng, hắn cảm thấy Tình Khuynh cũng ái mộ mình, bởi vì Tình Khuynh từng dịu dàng ngoan ngoãn, quan tâm hắn, trân trọng hắn, dựa vào hắn biết bao, thậm chí đã từng giống như thê tử mà phụ trợ hắn, cho hắn ấm áp, khiến cho trong lòng hắn ở trong thế gia gặp trắc trở, một lần nữa khôi phục sinh cơ.
Nhưng, vòng tay ấm áp như vậy đã thay đổi từ khi nào? Là khi hắn mang theo Tình Khuynh tham dự vào chuyện quốc gia đại sự, hay là hắn vì mượn sức Hiếu Liêm Hầu, mà không thể không đính hôn cùng nữ nhân nhà họ Viên? Hay lúc Tình Khuynh bị thứ tử của Hiếu Liêm Hầu khi nhục, hắn lại không dám cũng không thể ra mặt? Dịch Ngạn Chi nắm chặt hai quả đấm, hàm răng nghiến lại gần như cắn ra máu: Không, hắn không sai, hắn làm tất cả như vậy đều là vì nước Thần, vì Thái tử điện hạ. Chỉ cần, chỉ cần đại sự thành, Dịch gia của hắn sẽ trở thành nhà nắm quyền, là công thần ủng hộ vua, như vậy, Tình Khuynh sẽ trở lại bên hắn như trước, thậm chí làm nam thiếp của hắn, dịu dàng ngoan ngoãn lệ thuộc vào hắn.
Trấn định lại trái tim hoảng loạn trong lồng ngực, Dịch Ngạn Chi tiến về trước hai bước, tận lực ôn hòa nói: “Tình Khuynh, chúng ta đừng náo loạn nữa được không? Ta thừa nhận, ta không nên không báo cho ngươi biết mà đã kết hôn với nữ nhân họ Viên, nhưng đó không phải do không còn cách nào sao? Chuyện hôn nhân đại sự của con cái, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ngươi phải nên hiểu cho ta chứ.”
Tình Khuynh buồn cười nhìn nam nhân trước mắt, coi như khẩn cầu đi, vậy mà trong giọng nói lại mang theo mệnh lệnh đương nhiên, “Phải nên”, lại là cái từ này, vẫn là Oản Oản nói rất đúng, trên đời này, không có chuyện gì là “phải nên” cả, ngươi bỏ ra tình cảm, người khác cũng không nhất định sẽ đáp lại tình cảm giống vậy, tình yêu không thể cưỡng chế công bằng, chỉ có lưỡng tình tương duyệt, tôn trọng lẫn nhau, hắn không bao giờ nguyện làm chim hoàng yến của nam nhân này nữa.
“Tình Khuynh, ta đã nghĩ xong rồi, chờ sau khi ta thành hôn, ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài, mặt khác sẽ sắp xếp cho ngươi một tòa nhà, đến lúc đó chúng ta có thể song túc song tê*...” Dịch Ngạn Chi không nhìn thấy vẻ khinh bỉ, lạnh nhạt trong ánh mắt Tình Khuynh, chỉ tự biên tự diễn hướng về tương lai mà hắn khao khát.
(* song túc song tê = cùng ăn cùng ở, nghe thường quá, ta không biết tìm tục ngữ VN nào cho hợp nên để nguyên)
“Ta nghĩ Dịch nhị công tử đã hiểu lầm... Ta, là không chuộc được.” Tình Khuynh vuốt khuyên tai Oản Oản, không quan tâm cười nói.
Dịch Ngạn Chi kìm nén lồng ngực nghẹn tức khó thở, gần đây không cơm không nước làm thân thể hắn trong chớp mắt đột nhiên choáng váng, khiến hắn lui lại mấy bước, đỡ lên khung cửa, đứng đờ ngay đó.
“Tại sao phải tuyệt tình với ta như thế?” nước mắt theo khóe mắt chảy ra, Dịch Ngạn Chi không thể tưởng tượng được, hắn đã mất đi nam nhân này rồi, sau này, hắn sẽ phải ra sao? Điều này giống như là sống không bằng chết, cứ như bị khoét tim vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian